Bạn nghĩ gì sau khi đọc câu chuyện này_chỉ cần bạn bỏ ra 10 phút thui_để rồi rút ra kinh nghiệm cuộc sống....
Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Phụng và một cô nàng tên Ty.
Cả hai đang là sinh viên đại học.
Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.
Lúc về, Ty giả vờ hỏi mượn điện thoại của Phụng rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Phụng. Sau đó, Ty gửi tin nhắn cho Phụng, giả vờ như mình nhầm số. Phụng trả lời lại. Ty lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.
Nhưng ba mẹ Ty thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng Phụng không xứng với Ty và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.
Ty không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba mẹ mình. Ty muốn chia tay. Phụng không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ty để cứu vãn tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ty bước khỏi cuộc đời mình. Ty bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc từ đó.
Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ty vẫn còn độc thân và Phụng thì có người yêu khác,Diệp. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Phụng chỉ yêu duy nhất một mình Ty thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.
Một lần, đang cùng Diệp dạo phố, Phụng vô tình trông thấy Ty. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Diệp ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.
Lúc Diệp hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ty quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.
Ty nhào vào đám đông đang tụ tập. Phụng vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Diệp, đang nói trong nghẹn ngào: "Phụng, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."
Phụng được đưa đến bệnh viện. Cả Ty và Diệp đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.
Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Diệp và nói: "Cô Ty, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức."
Diệp gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.
Chỉ có Ty, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Phụng ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.
************************
Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận
__________________________-
caj nj` em copy.......^^