Hôm nay người bạn thân của anh đã nói : " Cơ hội khi đã tới thì hãy biết nắm bắt, nếu như nó qua đi rồi thì hãy quên nó đi và đừng hối tiếc về nó nữa"....
Bây jờ thì anh đã nhận ra rồi, nhận ra được cái điều mà đáng lẽ cách đây vài năm anh phải nhận ra, vẫn ngôi chùa ấy, vẫn đôi mắt tìm kiếm ấy, vẫn dáng vẻ hấp tấp lo lắng bồn chồn ấy, chỉ khác một điều em không còn tìm kiếm anh nữa.
Cái cảnh đó lập lại ngay trước mặt anh nhưng bây giờ anh là kẻ ngoài cuộc, nhìn em với nụ cười rạng rỡ trên môi lòng anh cũng hé nở nụ cười nhưng vẫn có cái gì đó u buồn trong sâu thẳm.
Anh đã không biết nắm bắt cơ hội, hay nói đúng hơn là anh đã không hiểu được trái tim em thì giờ đây anh không tiếc về cơ hội ấy chỉ trách mình sao hồi đó quá ngu ngơ.
Anh đã nói hãy cho anh thời gian để anh quên được em, em đã hiểu và không trách anh về sự trốn chạy, thời gian trôi qua có lẽ cũng đủ dài để vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ, và bây giờ khi nhìn em bên người iu mới, dẫu ganh tị trong anh vẫn còn đó nhưng thật vui khi hạnh phúc đã đến với em, có lẽ người đó đã biết nắm bắt cơ hội hoặc hơn anh cái jì đó hay cũng có thể là rất nhiều thì tất nhiên người đó xứng đáng chăm sóc cho em hơn anh.
Qúa khứ cũng chỉ là quá khứ, buồn một chút khi nhớ về ngày xưa của 2 đứa với những buổi chiều cùng nhau, mưa trải dài trên đường 2 đứa về, và chưa một lần anh nắm lấy tay em....
Anh không biết là mình đang buồn hay vui, anh chỉ biết bây giờ anh không buồn như hồi đó nữa, không có vẻ gì là đau đớn hết, chỉ thấy hụt hẫng một chút, trong lòng thì trống rỗng chẳng có gì, có lẽ tình cảm của anh bây giờ chỉ còn là "hoài niệm của quá khứ mà thôi "