Đáng lẽ hai chữ ấy đã được nói đến ngày hôm qua. Nhưng...vì một lí do nào đó, nó đã được tôi đưa vào quên lãng, đã được tôi nhận chìm vào bóng đêm, thay vào nó là nụ cười hạnh phúc thật sự của tôi.
Nhưng bây giờ. Tôi đã không còn đủ sức lực. Thậm chí tôi không còn khả năng để diễn tả hết tâm trạng của mình, nỗi buồn, sự cô đơn trong tôi. Tôi không còn khả năng thả trôi nó ra nữa, thế nên nó cứ ở đó, lơ lửng, vật vờ...lang thang đâu đó trong tôi.
Tôi đang rất buồn, rất cô đơn... Rất may là tôi còn có nơi để trút cõi lòng tôi vào...nhưng....ây...dù sao..có là được rồi...
Xung quanh tôi chẳng có gì. Hạnh phúc chỉ là một giấc mộng mong manh mà tôi hằng khao khát có được. Tình yêu là cái gì quá...xa xôi..quá không thực rồi....
Chả có gì cho ta cả.
Vậy thôi.
Tìm kiếm...
Hết rồi...
Tan vỡ rồi...một giấc mơ...một ảo tưởng...hư vô...
Tỉnh giấc rồi. Có khi ta đang mơ tiếp....
Không thực...
Xa xôi...
Cho tôi một ngừời...một nơi...nào đó...
Cần dừng chân..
...
Hay..thôi vậy...tiếp tục một mình ta.
Mình ta!
Mình ta!
Và..nỗi nhớ...
nỗi đau
..khát khao
...mong chờ ...
cô đơn ...