Đã hai mươi ba năm trôi qua kể từ ngày mẹ hỏi ai là bạn thân nhất của tôi. Lời giải đáp cho câu hỏi ngày ấy, bây giờ, bà đã rõ. Lúc lên năm, tôi kể cho mẹ nghe về cô bạn gái mới ở trường. Đang lau nhà, mẹ vội ngừng tay, hỏi: ”Hai người bạn thân nhất của con là ai?”.
Một thoáng ngập ngừng, tôi trả lời mẹ:
“Hà và Lan, mẹ ạ. Chúng con đã cùng nhau học từ lớp mẫu giáo”.
Mẹ ngừng hẳn công việc đang làm dở, chăm chú nhìn tôi :
“Thế còn chị hai và chị ba của con thì sao?”
“Chị hai và chị ba ư? Con không biết ai là bạn thân nhất của hai chị cả!”
“Không, mẹ hỏi con tại sao bạn thân nhất của con không phải là hai chị ?” Mẹ có vẻ phật lòng.
“Nhưng đó là hai chị của con mà?” Tôi tròn mắt đáp.
”Đúng! Nhưng chị vẫn có thể là bạn thân nhất của con vậy. Bạn bè có thể đến rồi đi, thân thiết đó rồi nhạt phai đó, còn chị em sẽ mãi luôn bên cạnh con .”
Khi ấy, ý nghĩ chị là bạn thân nhất của mình dừơng như quá xa lạ với tôi. Chị em tôi luôn đánh nhau để giành đồ chơi, ăn uống, tranh nhau xem ti vi, gạnh tỵ cả tình cảm của cha mẹ. Như thế làm sao có thể trở thành bạn thân được. Hơn nữa các chị lại lớn hơn tôi, không cùng tuổi làm sao có thể dễ dàng hoà đồng chia sẻ được. Chị em tôi ai cũng có bạn của riêng mình.
Chỉ có mẹ là không nghĩ thế. Bà không bao giờ để ba chị tôi quên một điều: chị em là những người bạn đi suốt cuộc đời của nhau. Ước muốn của mẹ, như những bậc sinh thành khác, là cho chúng tôi điều mà bà đã không có được. Là con một, mẹ khao khát biết bao tình thân thiêng liêng anh chị em.
Mẹ đã cố gắng thật nhiều để sinh ba chị em chúng con, cho chúng con “có chị có em”, không đơn độc như mẹ ngày xưa, để biết của mẹ dành cho chị ba là chị hai hiền lành và em gái út dễ thương, quà của mẹ dành cho con út là hai người chị hết mực yêu thương em mình.
Đi đâu mẹ cũng dẫn cả ba chúng tôi cùng đi, dạo phố, mua sắm, xem phim, ăn kem… để chúng tôi phát triển những sở thích chung. Chúng tôi cùng trải qua các kỳ nghỉ gia đình vui vẻ, cùng chia sẻ những kỷ niệm hạnh phúc bên nhau. Mẹ đối xử với các con công bằng, không đứa nào ganh tỵ đứa nào, cũng không ai phải ấm ức, thua thiệt. Đến cả hình phạt, mẹ cũng rất công tâm. Chị em tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương chan hòa của mẹ, rất mực thương yêu nhau. Chị em tôi có thể chia sẻ mọi thầm kín mà không hề ngần ngại.
Cũng có những lúc chị giận em hờn hay cãi nhau như bao chị em khác nhưng chúng tôi luôn nhớ bài học mẹ dạy về người “bạn thân”